CHÚNG TÔI ĐI THIÊN ĐƯỜNG BẢO SƠN!
Noel 2009.
Đúng 8h15, xe chúng tôi đến Thiên đường Bảo Sơn. Chà! Một không gian thoáng đãng, một tiết trời tuyệt diệu! Buổi dã ngoại hôm nay chắc sẽ thú vị lắm đây!
Đón chúng tôi là một màn trống hội tưng bừng, dài tưởng đến không bao giờ dứt. Trái tim ai cũng muốn nhảy ra ngoài để múa vui cùng nhịp trống.
Làm thủ tục xong xuôi, chúng tôi theo chị Hằng - hướng dẫn viên du lịch – đi tham quan khu làng nghề. Bao nhiêu tinh hoa của làng nghề truyền thống Việt đều về đây tụ hội. Chỉ trong một không gian nhỏ gọn mà chúng tôi đã được chiêm ngưỡng các làng nghề từ Tơ lụa Hà Đông, Gốm Bát Tràng, Thêu ren Quất Động, Tranh đá quý Lục Yên, Trạm đậu bạc kim hoàn Định Công, Gò đúc đồng Đại Bái, Bắc Ninh đến Dệt thổ Cẩm dân tộc Thái, Mường, Mây tre đan Lưu Thượng, Phú Túc. Thú vị nhất là cả lớp 8A6 chúng tôi vừa được xem các nghệ nhân đến từ chính những làng nghề truyền thống trực tiếp làm ra sản phẩm vừa được tự tay mình tham gia vào các công đoạn sản xuất. Bạn Hoàng Hải nhìn nghệ nhân dệt lụa, tưởng dễ cũng xin làm. Ai ngờ dệt lụa phải khéo léo, linh hoạt, kết hợp cả chân, tay, mắt. Hải ta lóng ngóng mãi không dệt được sợi nào, lại còn bị chị ý “dọa”: “Cẩn thận kẻo thoi đâm vào tay!”(!!!)

Bạn Nhật Anh tập quay sợi
Phương Anh thấy bao kén, chạy đến nhặt lên một kén tằm rồi ngắm nghía. Bỗng cô nàng hét toáng lên “Eo ôi! Có con gì ngọ nguậy ở bên trong!”. Cả bọn cùng xúm lại ngạc nhiên và thích thú!
Nhật Anh và mấy bạn nữ còn được tham gia từ công đoạn lấy tơ, se sợi rồi quay sa. Có trực tiếp làm mới hiểu thấu được sự khéo léo và vất vả của người thợ thủ công.
Đến làng nghề nào, chúng tôi cũng mắt tròn, mắt dẹt nhìn các nghệ nhân tỉ mỉ, kì công hoặc thoăn thoắt múa tay tạo ra sản phẩm. Tham quan các phòng trưng bày, chúng tôi cảm nhận được đôi bàn tay kì diệu và trí óc tuyệt vời của người thợ thủ công Việt Nam. Bạn Thảo, bạn Quyên còn tranh thủ mua mấy món đồ về làm quà tặng cho người thân nhân ngày Noel nữa đấy!

Người đẹp bên khung cửi
Đến làng nghề Dệt thổ cẩm của dân tộc Thái, Mường, các bạn còn đề nghị các nghệ nhân dạy nói tiếng Thái nữa. Tiếng Thái nghe véo von như chim hót, cô Oanh với bạn Thanh Hà uốn lưỡi mấy lần mà vẫn chẳng nói được tiếng nào! (He !!!).
Kết thúc chuyến tham quan làng nghề, chúng tôi đến đình làng để xem biểu diễn nghệ thuật. Trong vòng 30 phút mà chúng tôi được nghe cả Quan họ Bắc Ninh, trích đoạn chèo Thị Màu lên chùa và một màn lên đồng tuyệt diệu. Các anh chị diễn viên xinh ơi là xinh, hát hay ơi là hay, lại còn phát lộc cho chúng tớ nữa chứ. Ôi chao! Thích đến giờ vẫn còn thích!!!
Tiếp đó, chúng tớ đến Thủy đình (sân khấu biểu diễn múa rối nước ý mà!). Cũng chỉ với 30 phút mà không gian Thủy đình đang yên bình, lạnh lẽo bỗng trở nên tưng bừng, rộn rã và vô cùng náo nhiệt. Cả một cuộc sống sinh hoạt của làng quê Việt Nam bình dị, dân dã, đậm chất truyền thống được tái hiện qua hình ảnh các con rối. Bác Hiền, chú Thắng, cô Oanh vừa xem vừa bình phẩm. Còn chúng tớ vừa xem, vừa nghe, vừa “cảm nhận từ từ”!
Rời Thủy đình, chúng tớ đến khu vườn sinh thái. Ấn tượng nhất với cả lớp là Bảo tàng Bướm. Mắt ai cũng dán chặt vào từng bức tranh; camera, máy ảnh phát huy tối đa tác dụng. Định, Thiệu, Bảo, Hoàng Hải, Nhật Anh còn mua được nhiều bức tranh bướm ép rất đẹp nữa.

Ba chàng ngự lâm 8A6: Nhật Anh, Gia Bảo và Hoàng Hải tạo dáng chụp ảnh
11h15 phút! Dạ dày nhắc nhở rồi! Còn một chương trình nữa là đi thăm Phố cổ. Mặc dù hơi mệt nhưng gương mặt các bạn chợt giãn ra ngay khi nghe Nhật Anh thông báo: “Ở Phố cổ có trà sữa trân châu!”. Vậy là đi, đi theo tiếng gọi của trà sữa còn nhanh hơn là đi thăm phố cổ. Trưa rồi, các anh chị diễn viên đã nghỉ, chúng tớ lỡ mất một dịp được xem tái hiện cảnh sinh hoạt của đất Hà thành xưa. Vậy là các bạn được mặc lòng chăm sóc bao tử, kệ cô Oanh cứ ra rả thét gào: “ăn ít thôi, còn để bụng ăn cơm!”. Bạn Giang thấy thương cô, bèn an ủi: “Cô đừng lo! Các bạn ăn khỏe lắm!”.
Chưa ăn hết cốc trà, cả lớp đã đồng thanh: “Chị Hằng ơi! Đường đến khu ẩm thực ở chỗ nào?”. Chị Hằng tươi cười dẫn đầu. Và chỉ vài giây sau, chúng tớ đã yên vị trong nhà hàng ẩm thực. Đồ ăn nghi ngút khói, sắc màu bắt mắt, hương vị quyến rũ khiến dạ dày… lao xao.

Các bạn thăm làng nghề và học thêu
Quả như bạn Giang tiên đoán, chỉ một loáng sau, các đĩa thức ăn đã sạch nhẵn. Ăn xong, chúng tớ sang nhà sàn chơi và nghỉ. Các bạn tặng cho nhau những món quà Noel đã chuẩn bị từ trước. Ai cũng hồi hộp, thấp thỏm khi mở quà để rồi ai cũng cười tươi hết cỡ khi nhận được một món quà thú vị. Còn một trò chơi cực kì hấp dẫn mà Phương Anh đã dày công chuẩn bị, cùng với một món quà Noel đặc biệt lại lỡ hẹn với Noel mất rồi. Thời gian còn ít quá! Để dành cho các bạn chơi tự do nữa.
Chú Thắng (bố bạn Thảo) làm cả trong Ban phụ huynh của lớp em Hiền ở Tiểu học nữa nên chú phải chia tay đoàn chúng tớ sớm quá! Tiếc thật! Bác Hiền (bố bạn Đức Hải) lại dẫn đầu đoàn, đưa chúng tớ đi “du lịch” Nhà ma. Nhiều bạn đi rồi bảo vào nhà ma sợ lắm nhưng chẳng dọa được bạn nào vì mọi người đều thích thử cảm giác mạnh. À, có mỗi bạn Thảo sợ, không dám vào. Cô Oanh rủ mãi mà không được nên đành để bạn ngồi trông đồ cho cả lớp. Lớp chúng tớ đông nên phải vào làm 3 lượt. Đứng ngoài, nghe các bạn hét mà tim ai cũng dựng lên, nhưng tất cả đều mong cho chóng đến lượt mình. Phương Anh, Thanh Hà ra đến nơi dở khóc dở cười, Thu Trang thì điểm nhiên “chả sợ gì!”. Quang Anh, Định, Duy và một vài bạn nữa thì bảo “tớ thích rùng rợn hơn nữa!” (Òa!!!). Bác Hiền ngồi xe với Phượng Anh, chẳng biết vào trong bác có hét không, chỉ thấy ra ngoài, bác cứ cười tủm tỉm!
Cô Oanh với Quyên, Quý ngồi một xe. Hai bạn đã hét to, vậy mà chứng kiến cô Oanh hét, cả hai bạn đều “choáng” (!)
Đã đến lúc cả lớp được chơi tự do. Có hai trò mà chúng tớ thích nhất là vũ trụ bay và ô tô đụng. Không ngờ các bạn lại là những tay lái cừ khôi và thiện nghệ đến thế! Một mình Thu Trang “chiến đấu” với các bạn nam mà Trang vẫn điềm nhiên, chẳng thua một bạn nào. Bác Hiền lặng lẽ ngồi quan sát. Chẳng biết bác nghĩ gì mà cứ thấy bác tủm tỉm cười suốt!
Cô Oanh đứng bên khu vũ trụ bay. Nhìn các bạn nhào lộn trên không mà đầu óc cô cũng quay quay. Bạn Duy, Định, Thiệu, Quang Anh thường ngày hơi nhút nhát, thế mà hôm nay cũng mạo hiểm ra trò.
Đang chơi vui thì cô Oanh tuýt còi hết giờ. Bọn tớ phải ra về trong sự thèm thuồng, tiếc nuối. Giá ngày hôm nay dài thêm vài tiếng nữa có phải tốt hơn không!
Đứng ở cổng Thiên đường Bảo Sơn, chúng tớ chụp ảnh lưu niệm đấy! Bạn nào cũng vui tươi, rạng ngời có phải không?
16h xe chúng tớ về đến trường. Bạn bè các lớp nhìn nụ cười của chúng tớ mà “ngưỡng mộ”. Hạnh phúc quá!

Tập thể 8A6 đã có một chuyến đi dã ngoại cuối kỳ với nhiều kỷ niệm đẹp
Cảm ơn mái trường Đoàn Thị Điểm! Cảm ơn các cô, các bác trong Ban phụ huynh lớp đã cho chúng con một ngày vui bổ ích và lý thú. Noel năm nay thật sự có ý nghĩa đối với chúng con!
Sau buổi dã ngoại này, chúng con lại sẵn sàng cho một kì học mới rồi đấy ạ!
GVCN cùng Tập thể 8A6. |