Ngày 7/9/2010
Trang chủ
Thông tin tuyển sinh
Giới thiệu chung
Hợp tác quốc tế
Tin tức - sự kiện
Liên hệ
 
  TRANG CHỦ
 » Giới thiệu về nhà trường
 » Tin tức - Sự kiện
 » Thông tin tuyển sinh
 » Hợp tác Quốc tế Du học
 » Thông tin Đoàn-Đội
 » Thư viện
 » LIÊN HỆ
 » Nhân vật
 » Tra cứu điểm thi
 » Có thể bạn chưa biết!
 » Văn bản - Thông báo
 » Website MỚI
  HÌNH ẢNH
8
Check email tại đây
Thong tin tuyen sinh
thpt-doanthidiem.edu.v
thpt-doanthidiem.edu.v
thpt-doanthidiem.edu.v
0
0
0
Trường Tiểu Học DL Đoàn Thị Điểm
Trung tâm hỗ trợ giáo viên
Thư viện đề kiểm tra
Mùa đầu văn học
Giới thiệu một số sáng tác đầu tay ( 1/2/2010 )
GIỚI THIỆU MỘT SỐ SÁNG TÁC ĐẦU TAY

BBT: Quý độc giả thân mến!

Gần đây, BBT đã nhận được rất nhiều bài viết của các bạn, trong đó có rất nhiều trang viết đầu tay của các bạn học sinh. Đó là những dòng tâm sự chất phác, hồn nhiên, những dòng lưu bút ghi lại cảm xúc của một thời kỷ niệm. BBT xin cảm ơn và rất mong muốn nhận được sự tiếp tục cộng tác của các bạn.

Bài viết của các bạn hãy gửi về hòm thư: nguyenvanve.dtd@gmail.com

Thân mến!

     BBT

Sau đây, BBT xin gửi tới độc giả một số sáng tác đầu tay của các bạn học sinh trường Trung học Đoàn Thị Điểm.

Không bao giờ quá bận

(Nguyễn Khánh Quỳnh - 6S2)

 Một chiếc khăn màu đỏ rực rỡ, in hình rất nhiều những trái tim trắng nhỏ xinh, luôn được tôi lấy từ trong ngăn kéo ra để quàng vào ngày mười bốn tháng hai.

 Khi buộc chiếc khăn và cẩn thận che đi những đường viền đã sờn, tôi lại cảm thấy mình là cô bé đặc biệt nhất trên cả thế giới này - như năm nào tôi cũng cảm thấy mỗi lần lấy chiếc khăn ra quàng

 Và lại một lần nữa, tôi trở về là một bé gái chín tuổi, tỉnh dậy vào buổi sáng ngày Valentine, lòng đầy háo hức, chạy xuống nhà - như mọi khi - rất nhiều hộp sôcôla hình trái tim đang  đợi tôi trên bàn ăn. Tôi cảm nhận được tình yêu từ bố tôi - một người đàn ông chưa bao giờ quên mua quà Valentine cho cô con gái nhỏ của mình.

 Những món quà của bố thực sự là những kho báu được tặng từ trái tim. Mà thực ra, chúng không chỉ đến vào ngày Valentine. Trong suốt nhiều năm, bố luôn làm chúng tôi ngạc nhiên vì những món quà dù nhỏ nhưng luôn đúng thời điểm: một bông hoa mềm cực xinh để cài lên váy khi đi dạ hội, hai miếng bảo hộ đầu gối khi tôi mới tập xe đạp, cũng có khi là cả giỏ hồng với một tấm thiệp ghi: "Con mãi mãi là số 1" khi tôi không dành được giải nhất trong cuộc thi Tiếng Anh toàn tỉnh.

 Có thể bố đã không nhận thấy nhưng thực ra bố đã tặng tôi một món quà mỗi ngày trong thời thơ ấu của tôi.

 Bố luôn phải dậy trước cả bình minh để đến nhận ca làm ở một nhà máy hoá chất gần nhà, vì vậy, bố không thể gặp tôi mỗi sáng trước khi đi làm. Cho nên bố thực hiện điều mà bố có thể: bố để lại một mảnh giấy nhỏ, luôn viết bằng kiểu chữ hoa đặc trưng, và đặt nó cạnh chỗ ngồi ăn sáng của tôi ở bàn bếp.

 Trong nhiều năm, tôi luôn được chào đón mỗi buổi sáng bằng những lời nhắn ấm áp của bố:

 "5h40 sáng, thứ sáu, 27/2/2006

Con gái yêu quý của bố,

 Chúc con một ngày vui ở trường! Bài tập toán con làm rất hoàn hảo, chỉ trừ một dấu cộng bé tí tẹo thôi! Tối nay sau khi con tập patin xong thì bố mời cả nhà đi ra tiệm ăn tối nhé? Trên TV lúc 11h có phim hoạt hình đấy, bố sẽ ghi lại trong trường hợp con muốn xem. Bố sẽ đến đón con đúng giờ vào buổi chiều. Thôi, bố phải đi làm đây, chào con. Thương yêu, Bố"

 "5h35 sáng, 5/3/2004

Quỳnh yêu quý của bố,

 Chúc con đi học thật vui vẻ nhé! Bố đã xem bài tập toán của con rồi. Rất xuất sắc! Con còn trình bày rất cẩn thận nữa. Con tập patin vui vẻ nhé, nhưng nhớ cẩn thận. Và con phải hứa với bố là làm xong bài tập đã đấy nhé! Và bố sẽ đón con lúc 5h15 như mọi khi. Thương yêu, Bố"

 Đôi khi, những mảnh giấy nhắn của bố còn tóm tắt cho tôi cả những tin tức trong ngày:

 "5h35 sáng, thứ ba, 20/1/2004

 Quỳnh ơi,

 Chúc con một ngày thú vị! Buổi trưa hôm nay có Tổng thống Mỹ phát biểu đấy! Tình hình Iran con ạ. Con đi xem phim vui vẻ nhé. Với lại con đang bị cảm đấy, phải biết tự chăm sóc mình nhé. Thương yêu, Bố."

 " 5h40 sáng, 21/1/2004

 Quỳnh yêu quý,

 Chúc con một ngày tốt lành! Bố và mẹ mới xem TV, thấy những con tin Mỹ được thả tự do rồi, thật mừng quá! Chiều nay, con đi chơi với bạn bè vui vẻ nhé! Bố vẫn sẽ đón con lúc 5h15 như mọi khi. Bố đã kiểm tra bài tập của con rồi, tốt lắm. Thương yêu, Bố".

 Dù bố tôi đã mất từ mấy năm nay, nhưng tôi vẫn nghe thấy giọng nói và cảm thấy nụ cuời của ông. Tôi đã giữ lại tất cả những tờ giấy nhắn trong cuốn sổ cũ. Dù những tờ giấy ố vàng theo thời gian, nhưng những lời của bố vẫn còn y nguyên - giống như sự yêu thương và hy sinh của bố dành cho tôi.

 Chiếc khăn màu đỏ có những trái tim trắng là một trong những món quà Valentine mà bố tặng tôi. Nó rất đẹp và tôi rất thích nó, nhưng cho đến nay, món quà mà tôi yêu quý nhất vẫn chính là những mảnh giấy mà tôi nhận được mỗi sáng từ khi còn thơ ấu - những " bức thư" được viết bởi người cha không bao giờ quá bận để chia sẻ thời gian quý báu và tình thương yêu bao la cho con mình. Đối với tôi, ông là người bố tuyệt vời nhất trên thế giới này. Từ sâu thẳm trong con tim nhỏ bé của mình, tôi thầm nói lời cảm ơn Thượng đế đã ban cho tôi một ân huệ lớn lao và cao cả. Đó là đã cho tôi một người cha cũng như một người bạn thân nhất. Thật sự cám ơn! Và với tất cả những yêu thương mà bố đã dành cho tôi, tôi xin giữ lại, cất trong trái tim của mình. Tôi yêu bố - người bố tuyệt vời của tôi! Mãi mãi...

 

 

CỬA SỔ MÙA XUÂN

 Khi mới được cất lên, ngôi nhà của ba mẹ tôi lọt thỏm trong bãi đất rộng và xa xa chỉ có các bụi rậm.

 Cửa sổ của tôi chừng sáu viên gạch, trổ trên bức tường không vữa. Có lần một con dơi liệng cánh bay vụt qua cái ô vào nhà, làm tôi và thằng em trai lúc đó mới sáu tuổi la hét ầm ĩ. Bố tôi đóng thêm mấy chấn song gỗ, vẫn đủ ánh sáng cho căn phòng nhưng không "quái vật " nào tấn công chị em tôi nữa...

***

 Bên kia bờ mương, những ngôi nhà mới rải rác mọc lên. "â vuông " của tôi biến thành cửa sổ thực thụ khi bố tôi kiếm được hai tấm lá sách cũ. Khi bố mẹ đi làm, tôi trông em. Nghĩa là không để cu cậu chạy ra khỏi vườn và cho ăn đúng giờ. Nhưng làm sao mà ngăn được thằng nhóc hiếu động. Chỉ cần tôi lơ là đôi chút là nó đã trèo cửa sổ, chạy chơi tha thẩn giữa vườn. Bố đóng cho tôi một chiếc ghế cao hơn bình thường để vừa trông cậu em vừa học bài.

 Có một lần, đang học bài thì tôi ngẩng đầu lên thì chỉ thấy chỏm tóc của cậu em lấp ló sau bờ mương. Tôi nhoài người ra, khản giọng gọi. May thay, lúc đó có bác thợ mộc đi qua, đã kịp kéo lên trước khi cu cậu lội xuống nước. Từ lần đó bố làm móc khoá giữa hai tấm lá sách, tôi giữ chìa. Mỗi lần muốn đi chơi là phải xin phép tôi và hứa không chạy ra khỏi vườn thì tôi mới mở khoá cho đi. Ngồi đọc sách, chốc chốc tôi lại nhìn thằng em mải trèo cây hay đào đất bắt giun. "Chị ơi! "- nó gọi. Giữa đám cây xanh rờn, khuôn mặt cu cậu sáng bừng lên, thật rạng rỡ.

***

Mùa khô, muỗi từ rãnh mương bay lên cùng khắp. Mới chập tối, tôi và em trai đã phải chui vào trong màn ngồi. Bố mua một tấm lưới nhựa, đóng vào khung cửa. Cảnh vật bên ngoài trở nên thật mờ nhạt.

 Một buổi tối, vẳng vào tiếng rên rỉ và tiếng cào chân lên mặt lưới. Hai chị em co rúm lại vì sợ. Cuối cùng, thu hết can đảm, tôi và em trai tiến đến gần ô cửa. Hai đốm nhỏ xíu lập loè, ẩn hiện. Thằng nhóc rú lên, bỏ chạy. Mặc dù lạnh sống lưng, nhưng cố gắng lắm tôi vặn chốt, kéo tấm lưới. Đó là con chó nhỏ èo uột, bị bỏ rơi, ai đó đã đặt lên bệ cửa sổ, hẳn là có ý nhờ nhà tôi nuôi giúp. Bố mẹ lưỡng lự, hết nhìn hai chị em tôi lại quay sang nhìn con cún. Rồi cuối cùng cũng cho tôi nuôi. Gia đình tôi đặt tên cho con cún là Huygô. Được chăm sóc, con Huygô phổng phao lên trông thấy.

Nó khoái chạy chơi ngoài bãi đất trống với cậu em trai của tôi. Nhưng cũng có lúc, nó bỗng quay phắt lại, sải bốn chân dài phóng về cửa sổ, nơi tôi đang ngồi nhìn ra. Giờ đây, nó đã cao tới mức có thể đứng trên hai chân sau, gác mõm lên khung cửa, ngoẹo đầu nhìn tôi bằng đôi mắt láu lỉnh nhưng cứ giả bộ buồn buồn. Đôi khi, Huygô còn thè lưỡi liếm choách bàn tay tôi nữa, thật triù mến và thân thiện.

***

 Cuộc sống ngày một đầy đủ hơn. Bãi cỏ dại ngày nào giờ đây đã trở thành khu phố đông đúc. Ngôi nhà của chúng tôi được cơi nới rộng, có thêm gác xép và nhiều cửa sổ mới. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên căn phòng dưới nhà.

Mẹ mua vải, tự may rèm cửa che bớt ánh nắng chói chang. Riêng phòng tôi mẹ may thêm một lớp voan bên trước lớp vải rèm, trông thật xinh. Tôi thích kéo lớp rèm lại, để ánh nắng rực rỡ được lọc qua lớp vải trở nên êm dịu. Nó làm lòng tôi thư thái mỗi khi nhìn vào

 Thế nhưng, có một lần, khi nhìn qua nó tôi lại thấy rất nóng ruột. Tôi kéo mạnh lớp voan, dõi mắt nhìn ra bên ngoài. Mẹ tôi bị ngã xe máy, nằm ngay bên vệ đường. Tôi hét thảng thốt. Nhờ phát hiện sớm mà mẹ tôi được cứu chữa kịp thời...

***

 Bố tôi theo công ty đi làm công trình thuỷ điện ở tận miền đất đỏ ba gian. Chuyến công tác dài ngày. Nơi bố tôi làm việc chưa có sóng điện thoại. Thế nên, có khi cả tháng bố mới gọi điện về nhà một hai lần.

 Gần Tết, cả nhà ai cũng trông ngóng. Tôi khoanh tròn từng con số trên tờ lịch. Còn mười ngày, một tuần rồi năm ngày nữa... Xuân sẽ về. Vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng bố đâu.

 Trưa chủ nhật cuối cùng trước Tết, bỗng thấy một người cao lớn mang theo một vật lấp lánh trên vai. Tôi và em trai reo to: là bố! Bố đã về. Vật lấp lánh trên vai bố là chiếc ghế chạy điện, điều khiển bằng nút bấm. Bố đã dành trọn khoản tiền thưởng Tết để mua chiếc ghế đó cho tôi...

***

 Có lẽ bạn đã hiểu vì sao tôi luôn ngồi bên cửa sổ. Bị bại liệt từ nhỏ, tôi chưa thể tự đi được một bước chân nào. Thế nhưng, từ ô cửa của ngôi nhà, thế giới bên ngoài vẫn trải rộng trước mắt tôi, với bao điều biến đổi, bao nhiêu chuyện lạ lùng. Và cũng chính từ khung cửa ấy, tôi thấm thía bao nhiêu yêu thương dịu dàng mà cuộc sống đã mang đến, dành tặng cho tôi.

Nguyễn Khánh Quỳnh - Lớp 6S2

 

 

BÀ TÔI

 

Đêm dài chờ ánh bình minh
Đời con chỉ có riêng Bà mà thôi
Dắt con chập chững vào đời
Bà là ánh sáng dẫn đường con đi.

Tháng ngày vất vả vì con
Thức khya dậy sớm toan lo  việc nhà
Bà lo chăm chút từng ngày
Con càng khôn lớn bà càng héo hon.

Bà ơi con biết bà buồn
Con hư bà mắng lệ tràn lưng mi
Từ nay con hứa với bà
Học hành chăm chỉ việc nhà siêng năng.

Cầu mong bà khoẻ sống lâu
Để làm điểm tựa đời con trưởng thành
Mai sau con lớn nên người
Ơn bà như núi Thái Sơn ngút ngàn.

 

(Phạm Phương Uyên lớp 6S3)

Số lượt đoc: 427
• Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường cũ. ( 13/7/2009 )
• Những bài văn hay ( 7/4/2009 )

 


  TIN MỚI NHẤT
- Tưng bừng lễ khai giảng năm học 2010-2011
- Đội văn nghệ nhà trường biểu diễn tại khách sạn La Thành
- Học sinh THPT giành giải nhất cuộ thi tìm hiểu về ASEAN
- HS nhà trường tham gia Hội thi trò chơi dân gian cấp huyện
- Không khí chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới
  HÌNH ẢNH
thpt-doanthidiem.edu.v
Thông tin Du học
Thpt-doanthidiem.edu.vn
Thpt-doanthidiem.edu.vn
Thpt-doanthidiem.edu.v
6
7
8
9
10
Thư viện sách
Giáo án điện tử
Muc tim

Bản quyền thuộc Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm
Địa chỉ: Khu Đô Thị Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội
http://www.thpt-doanthidiem.edu.vn - Email: mail@thpt-doanthidiem.edu.vn
Điện thoại: 04.287 2448

Thiết kế website bởi: haanhco.,ltd